Bài diễn văn của Rooney

Wayne Rooney vừa trở thành cầu thủ độc chiếm kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh. Tiền đạo này đã có bài diễn văn ngắn rất đáng khen ngợi trước đồng đội.

Roy Hodgson khuyến khích Rooney nói một vài câu để tạo cảm hứng cho đồng đội

Roy Hodgson khuyến khích Rooney nói một vài câu để tạo cảm hứng cho đồng đội

NGHE ĐỌC BÀI VIẾT:
Trong đó, Rooney đại ý nói cảm ơn mọi người đã giúp anh ghi 50 bàn cho Tam sư, đồng thời khích lệ những nhân tài trẻ như Barkley, Sterling, Kane một ngày nào đó sẽ phá kỷ lục của chính anh. 
Người phương Tây không thích đọc diễn văn, nếu có cũng chỉ ngắn gọn. Nhưng sự kiện Rooney lập kỷ lục ghi bàn được người Anh đánh giá cao, đến mức HLV Roy Hodgson của Tam sư đã khuyến khích Rooney “nói một vài câu, nhưng ngắn thôi” để tạo cảm hứng cho đồng đội. Thủ quân của tuyển Anh đã làm như thế, không phải vì Hodgson mà vì chính anh muốn như thế. Thế là Rooney được ca ngợi ở tư chất thủ lĩnh, một người truyền cảm hứng dù thực chất mà nói, người Anh (cả ĐT Anh cũng như M.U) đang ép Rooney vào một vai trò mà anh không thật xuất sắc.
Steven Gerrard hay John Terry là những thủ lĩnh xuất sắc, cũng như David Beckham. Frank Lampard, Rio Ferdinand, Michael Owen hay Rooney thì không, dù tất cả những cầu thủ kể trên đều là ngôi sao hàng đầu thế giới về chuyên môn khi ở đỉnh cao phong độ. Huống hồ, bây giờ ở tuổi 30, Rooney không còn ở đỉnh cao nữa.
Giá trị và cống hiến của Rooney cho tuyển Anh là điều đáng ghi nhận, khâm phục và khen ngợi. Tuy nhiên, nếu chỉ vì Rooney ghi 50 bàn thắng mà cho rằng anh là cây ghi bàn hay nhất mọi thời đại của tuyển Anh thì không đúng. Di sản của Rooney chính xác nhất chỉ là người ghi nhiều bàn nhất cho Tam sư, chấm hết! Còn nói về chuyện xuất sắc hoặc vĩ đại theo đúng định nghĩa của những từ đó, thì Rooney chưa hề giành Quả bóng vàng (như Owen), chưa có giải Vua phá lưới World Cup (như Gary Lineker), không ghi bàn quan trọng (như Geoff Hurst ở chung kết World Cup). Chưa kể, hiệu suất ghi bàn của Rooney ở tuyển Anh (0,46 bàn/trận) kém hẳn Jimmy Greaves (0,77). 
Những chuyện ấy, không mới và cũng không quan trọng cho hiện tại và tương lai của tuyển Anh. Quá khứ là để trân trọng, suy ngẫm và có giá trị  tham khảo, còn tương lai cần những hành động và ý tưởng cụ thể, thiết thực. Nếu trong bài diễn văn vừa qua, Rooney nói là “các cậu đừng cứ chăm chăm lo phá kỷ lục của tôi và cũng đừng đề cao quá kỷ lục ghi bàn, mà điều quan trọng là hãy làm tốt nhất vì tập thể, tức hy sinh lợi ích cá nhân khi đội tuyển cần”.
Đó chính là điều tuyển Anh cần và Rooney cũng từng nói. Người Anh khát danh hiệu như một người nhiều ngày liền bị khát giữa sa mạc, nên Rooney từng nói: “Tôi thà đánh đổi tất cả bàn thắng ghi được để lấy một danh hiệu cùng tuyển Anh”. Có thật Rooney nghĩ như vậy không? Nếu thật, anh đã không quá tự hào và còn tổ chức ăn mừng với vợ con khi lập kỷ lục vừa qua. Còn nữa, nếu Rooney chỉ là một người đóng góp thầm lặng (như Emile Heskey) thì người ta sẽ nhớ về anh như thế nào (có lẽ, chê nhiều hơn khen) và chắc chắn Rooney cũng không thể được xem là danh thủ lớn. 
Cá nhân và tập thể là câu chuyện muôn đời, ngay cả Rooney hay Bobby Charlton đều thừa nhận kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh là một điều vô cùng quan trọng với họ. Nguồn cảm hứng cá nhân không thể bì với nguồn cảm hứng tập thể, như cách Beckham luôn xả thân vì đội tuyển, hoặc những giọt nước mắt đã trở thành huyền thoại của Paul Gascoigne. Rooney, nếu muốn, vẫn có thể đóng góp nhiều hơn cho Tam sư, không chỉ qua những bàn thắng mà còn ở những điều quan trọng hơn, mang tính tổng quát hơn tuy không có thống kê cụ thể về những điều đó.

About Left Hand Jobs

Check Also

EURO 2016 có thể phải đá không khán giả vì khủng bố

Sau vụ đánh bom khủng bố liên hoàn ở Bỉ khiến nhiều người thiệt mạng, …