Arsenal & sự bất quy tắc để phá vỡ mọi bức tường

Hàng công của Arsenal quá yếu ớt so với hàng công của Barcelona, chuyện đó ai cũng thấy. Nhưng nếu so với đối thủ của họ ở Premier League đêm nay là Everton, hàng công ấy của Arsenal thậm chí cũng chẳng bằng…

Tương lai của Romelu Lukaku sẽ thuộc về một đội bóng lớn, nhưng hiện tại anh vẫn đang là viên ngọc quý của Everton. Anh đã có 18  bàn tại Premier League, đang cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới với Jamie Vardy và Harry Kane. Một cầu thủ của Arsenal cũng đang hiện diện trong danh sách Vua phá lưới là Olivier Giroud. Nhưng với 12 bàn, tiền đạo người Pháp chỉ đứng ở vị trí thứ 7.
Chơi cùng một chân chuyền siêu hạng như Mesut Oezil, việc Giroud mới ghi có 12 bàn là một nỗi thất vọng lớn. Có Oezil mà không có một trung phong xuất sắc, không khác gì mua súng mà không… mua đạn.
Hàng tấn công của Arsenal, với những cầu thủ như Olivier Giroud, Theo Walcott hay Danny Welbeck khi so với bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar của Barcelona giữa tuần qua không khác gì lấy súng nước mà đi chọi với thần công. Nếu đặt các tiền đạo của Arsenal cùng với Lukaku và Arouna Kone vào thị trường chuyển nhượng, các tuyển trạch viên có lẽ sẽ ưu tiên các chân sút của… Everton.

Tiền đạo của Arsenal y hệt như cách chơi của Arsenal: quá hiền. Nếu đội nhà chơi tốt, họ sẽ ghi bàn. Đội nhà bế tắc, họ cũng bó tay. Đấy không phải là mẫu tiền đạo đẳng cấp, người sẽ ghi bàn ngay khi đánh hơi thấy những cơ hội nhỏ nhất. Người ta không thể chờ đợi một cú sút từ góc cực hẹp như Harry Kane từng làm trong trận derby London, cũng không thể đòi hỏi một cú bức tốc rồi dứt điểm với sức rướn tuyệt vời như của Vardy nơi các tiền đạo Arsenal.
Tiền đạo muốn giỏi có lẽ phải có một chút… máu điên, thêm một chút ích kỷ và kiêu ngạo nữa. Đầu mùa này, khi trả lời tờ Guardian, Lukaku từng nói các hậu vệ chớ có dại dột mà cản đường anh. Vì anh sẽ đánh sập mọi bức tường.
Arsenal đang cần một người đánh sập bức tường như thế. Ở đây không chỉ là bức tường phòng ngự của đối thủ mà còn là bức tường trong lòng của Wenger. Họ cần một chân sút có khả năng ghi 30 bàn/mùa, họ cần một cầu thủ bùng nổ, không bao giờ chấp nhận thất bại để kéo cả đội lên vào những thời điểm gian khó.
Hơn chục năm qua, Wenger đã bao lần từ khước những cầu thủ kiểu như thế. Ông đã làm cho Zlatan Ibrahimovic giận dỗi bỏ về khi tiền đạo người Thụy Điển đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Ông đã trả một cái giá có thể coi là sỉ nhục với Luis Suarez khi chỉ chịu trả thêm 1 bảng vào cái giá mua lại hợp đồng của anh tại Liverpool là 40 triệu bảng.

Nhà bác học đại tài Albert Einstein từng định nghĩa: “Điên rồ là khi người ta làm đi làm lại một việc mà chờ đợi kết quả nó sẽ khác đi”. Wenger phải thay đổi. 6 năm trời dừng chân ở vòng 1/8 Champions League như một sự an phận đã là quá đủ. Hơn 10 năm đứng ngoài cuộc đua vô địch Premier League cũng là quá đủ. Ông cần phải thay đổi tư duy, phải có thêm những cầu thủ bất quy tắc.
Tờ Mirror vừa loan tin là Zlatan Ibrahimovic đang được tay đại diện Mino Raiola “tiếp thị” cho Wenger. Nếu thế, ông cần phải chào đón Ibra với cả hai tay. Có hơi muộn để sửa sai, nhưng còn hơn không. Ibra vừa nói: “Tôi cảm thấy rất khỏe, rất trẻ, mười mấy năm thi đấu vừa qua mới chỉ là… khởi động mà thôi”.
Arsenal cần một người như thế, hút hết sức ép về mình để các đồng đội xung quanh chơi tốt hơn. Và cái gã chịu sức ép ấy lại có “ADN vô địch”. Một mình Ibra đã có 13 chức vô địch quốc gia từ Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha sang Pháp, bằng tổng số lần vô địch Anh trong lịch sử của… Arsenal!

About Thanh Hải

Check Also

Pep sẽ “thay máu” triệt để Man City

Triều đại mới của Pep Guardiola ở Man City chắc chắn sẽ được bắt đầu …