Hãy cám ơn Cesc!

Khi Cesc Fabregas sang Chelsea, người ta nhắc đi nhắc lại một phát ngôn rất có thể là của anh hồi năm 2010: “Nếu như sau này tôi mà khoác áo Chelsea, mọi người cứ giết tôi đi”.

Cesc Fabregas

Cesc Fabregas

Bây giờ, có ai giết Cesc đâu. Anh vẫn cười rất tươi khi cầm chiếc áo Chelsea, có vẻ như không thật sự quan tâm mấy đến việc mình đã khiến các CĐV Arsenal đau lòng đến thế nào. Người ta bảo các CĐV Arsenal bây giờ căm hận Cesc đến mức nếu mở chuyên mục “1.001 lời gợi ý cách chết cho Cesc” trên báo thì mục ấy có thể sẽ kéo dài cho đến khi Cesc giải nghệ.
Mathieu Flamini là người lên tiếng trước tiên về Cesc. Anh bảo là mình thất vọng về lựa chọn của Cesc bởi lẽ ra anh không nên đầu quân cho CLB đối địch của Arsenal, ngay tại London này. Thế nhưng nếu nhìn vấn đề một cách thấu đáo hơn, các CĐV Arsenal không nên buồn Cesc, họ nên cám ơn anh thì hơn.
Cám ơn Cesc vì cho họ biết tình yêu và lòng trung thành trong bóng đá chỉ có tính tương đối. Cám ơn vì họ đã thấy được gương mặt thật của Cesc, người vẫn luôn miệng nói là mình yêu Arsenal với trọn con tim. Vâng, anh yêu Arsenal thật, nhưng anh cũng yêu Chelsea, chính xác hơn là tiền của Chelsea.

Cám ơn Cesc vì giúp các fan Arsenal vĩnh viễn gạch tên một người trong danh sách “pháo thủ thực sự”. Và khi Cesc đã không còn là một “Gunner” nữa thì việc anh thi đấu cho Chelsea, Man United hay Tottenham cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa lịch sử bóng đá đã có bao nhiêu trường hợp trở về nhưng lại không thể thành công như cũ, thậm chí còn để lại những kỷ niệm buồn. Kaka tại AC Milan hay Luiz Felipe Scolari tại đội tuyển Brazil mới đây đó thôi.
Nếu như Cesc “chỉ cần 20 phút” để nhận lời Jose Mourinho và “tuyệt đối không nghĩ đến chuyện trở lại CLB cũ” như Jose Mourinho nói thì cũng… tốt thôi. Điều ấy quả có tàn nhẫn thật, nhưng nó cũng là một lời cảnh tỉnh nữa dành cho HLV Arsene Wenger và lãnh đạo của Arsenal. Nó nói lên một sự thật: một cầu thủ ở đẳng cấp như Cesc nếu như phải chọn giữa Arsenal và Chelsea thì họ sẽ chọn Chelsea, một CLB có khả năng tranh giành vinh quang trên mọi đấu trường hơn là một Arsenal hừng hực trong mùa Đông nhưng lụi tàn trong mùa Xuân.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Cesc giờ đang ở Chelsea, người thay anh mang băng thủ quân sau đó là Robin van Persie thì đang ở Man United, Samir Nasri và Gael Clichy thì đang ở Man City. Tất cả những điều ấy nói lên rằng Arsenal không đủ tham vọng để giữ những ngôi sao tốt nhất của mình ở lại Emirates. Đấy là một sự thật không thể chối bỏ. Khi Arsenal chiêu mộ thành công Alexis Sanchez, trên mạng các CĐV chế lời phát biểu của Sanchez như sau: “Tôi rất cám ơn Arsenal đã chiêu mộ tôi, tôi sẽ cố thi đấu hết sức mình để giúp CLB đoạt hạng 4 tại Premier League và sau đó sang Man City”.

Vậy làm sao để thoát khỏi lời chế nhạo ấy, để không có thêm một Cesc nào nữa? Phải thay đổi tư duy, tăng cường lực lượng mạnh mẽ và hướng đến vinh quang. Mùa hè năm nay, Arsenal được liên kết với rất nhiều cái tên. Sau Alexis và Debuchy sẽ là Sami Khedira, Mario Balotelli? Năm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm Arsenal sẽ khởi đầu mùa bóng với một trận tranh Community Shield. Đấy là tín hiệu lạc quan cho thấy Arsenal đang trở lại con đường vinh quang, miễn là họ phải tiếp tục tăng cường lực lượng ấn tượng và chứng tỏ tham vọng.
Còn lời thề của Cesc ngày nào thì bỏ qua cũng được. Hãy để cho Cesc sống và cảm thấy hối hận vì đã chối bỏ Arsenal. Đấy mới là cách ứng xử tốt nhất cho người “thủ quân yêu Arsenal bằng cả con tim” ấy.

About Left Hand Jobs

Check Also

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam sẽ cháy hết mình vì Tổ quốc”

HLV Hữu Thắng đã phát biểu như vậy trước trận đấu chính thức đầu tiên …