Ngoại hạng Anh không cần Messi hay Ronaldo để trở nên hấp dẫn

Liên tiếp bị đánh giá thấp trong những cuộc bình chọn vào cuối năm, song Ngoại hạng Anh vẫn xứng đáng được coi là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Cơ sở nào để khẳng định điều này?

Những ngôi sao hàng đầu chưa phải là nét cuốn hút của Ngoại hạng Anh

Những ngôi sao hàng đầu chưa phải là nét cuốn hút của Ngoại hạng Anh

ĐỪNG NHẮC ĐẾN GIẢI THƯỞNG

Một giải đấu hàng đầu, nói theo một cách thực dụng, phải là một giải đấu quy tụ được nhiều đội bóng hàng đầu và nhiều ngôi sao hàng đầu nhất. Tiêu chí ngôi sao hàng đầu ở đây được hiểu là kiểu hình mẫu được công nhận mỗi năm, nhờ vào những thành tích thiết thực trên sân cỏ như ghi bàn, kiến tạo… qua đó mang về danh hiệu cho đội bóng chủ quản vào cuối mùa. Nhắc đến những điều này, có thể thấy giải Ngoại hạng đang tỏ ra lép vế tương đối nhiều so với La Liga.

Những giải thưởng vào cuối năm của của FIFA chính là thước đo hoàn hảo nhất để nói lên sự khác biệt này. Ở giải thưởng Quả Bóng Vàng, lần gần nhất có 1 đại diện của Ngoại hạng Anh lọt vào 3 ứng viên cuối cùng là mãi năm 2008 (Cristiano Ronaldo). Còn lại, họ chỉ mon men ở 23 đề cử rút gọn. Ở giai đoạn này trong 3 năm gần đây, giải Ngoại hạng cũng chưa lần nào góp số đại diện đông đảo nhất. Tổng cộng, họ chỉ xếp thứ 3 về số lượng các cầu thủ góp mặt, sau La Liga và Bundesliga.

Cụ thể, ở năm 2013, Ngoại hạng Anh chỉ có 4 người, kém hơn La Liga (5) và Bundesliga (6). Năm 2014, họ bằng số cầu thủ với Bundesliga (5), nhưng lại kém La Liga (8). Năm nay, họ tuy hơn Bundesliga (5 so với 4), nhưng lại hoàn toàn thua thiệt so với La Liga (11). Tổng cộng sau 3 năm, Ngoại hạng Anh có 13 người, xếp sau Bundesliga (15) và La Liga (24). Nếu không tính những cầu thủ chuyển đến từ giải khác vào mùa Hè (tức là có cả thành tích ở đội bóng cũ), giải đấu số 1 nước Anh chỉ có 10 đại diện.

Giải Ngoại hạng đang bắt đầu thu hút lại được những ngôi sao lớn

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở những đề cử cho Đội hình tiêu biểu năm của FIFA. Tính tổng cộng sau 3 năm, số lượng cầu thủ của Premier League được chọn chỉ nhỉnh hơn 2 người so với Bundesliga (38 so với 36), nhưng hoàn toàn thua kém so với La Liga (65). Thậm chí vào năm nay, 10 cái tên góp mặt của cả giải Ngoại hạng Anh bằng một mình Barca, kém cả Real (12) và Bayern (11). Nếu chiếu theo những thống kê này, La Liga mới là giải đấu số một châu Âu hiện tại.

ĐA PHONG CÁCH, ĐA CÁ TÍNH

Những người phản biện còn cho rằng giải Ngoại hạng liên tục mất những ngôi sao hàng đầu trong những mùa gần đây, bắt nguồn từ Cristiano Ronaldo, rồi đến Carlos Tevez, Gareth Bale hay Luis Suarez. Điều đó đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận nước Anh đang dần tìm lại được vị thế trên TTCN, khi họ đang quy tụ được những ngôi sao hàng đầu thế giới như Diego Costa, Alexis Sanchez hay Cesc Fabregas. Cùng với đó là sự phát triển mau lẹ của lớp trẻ bản địa và sự góp mặt của những chiến lược gia đình đám như Jose Mourinho, Juergen Klopp hay Louis van Gaal.

Trên băng ghế huấn luyện của 5 đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng hiện tại (Chelsea, Arsenal, Man United, Man City và Liverpool) là 5 chiến lược gia đến từ 5 vùng lãnh thổ khác nhau: Mourinho (Bồ Đào Nha), Wenger (Pháp), Van Gaal (Hà Lan), Pellegrini (Chile) và Klopp (Đức). Đặc biệt hơn nữa, mỗi người trong số họ lại đang theo đuổi những trường phái bóng đá mang đậm cá tính riêng.

Klopp đến khiến giải Ngoại hạng trở nên đa dạng về lối chơi

Những ai hay theo dõi các trận đấu tại giải Ngoại hạng đều dễ dàng phân biệt rằng Mourinho thích chơi phòng ngự, Wenger ưa lối đá cống hiến, Van Gaal ưu tiên kiểm soát bóng, Pellegrini bay bổng cùng chất Latin, còn Klopp rất khoái tốc độ. Bên cạnh đó, những thế lực mới nổi trong vài mùa giải gần đây như Leicester, West Ham, Tottenham hay Southampton cũng đang thể hiện những phong cách rất riêng: Ranieri và Bilic tôn thờ phản công nhanh, trong khi Pochettino và Koeman hay tập trung bóng cho tiền đạo mũi nhọn và thường xuyên trao cơ hội cho các tài năng trẻ.

Thế nên điều thú vị ở đây là chính các HLV với triết lý bóng đá của họ, chứ không phải những cầu thủ siêu sao, mới là những người thổi hồn vào sự hấp dẫn của giải Ngoại hạng. Có một thực tế rằng đây chính là giải đấu quy tụ nhiều HLV giàu thành tích nhất, trong khi ở Tây Ban Nha chỉ có Luis Enrique, Rafa Benitez, Diego Simeone, còn ở Đức có một mình Pep Guardiola. Cả 5 HLV hàng đầu tại giải đều có rất nhiều trải nghiệm ở các cúp châu Âu, cùng các đội bóng hàng đầu trên khắp châu lục.

Sự quy tụ này chẳng khác nào 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Ngũ hành. Nếu như 5 yếu tố kể trên cấu thành trên sự sống, thì sự góp mặt của 5 chiến lược gia này trên đất Anh lại khiến giải Ngoại hạng trở nên đáng xem hơn bao giờ hết. Tuy trình độ của họ chưa thể bắt kịp được những Barca, Real hay Bayern, nhưng điều khiến hàng trăm triệu khán giả trên khắp thế giới đón chờ giải Ngoại hạng vào mỗi cuối tuần, chứ không phải là một La Liga hay một Bundesliga có cán sân sức mạnh quá chênh lệch, chính là sự đa dạng trong phong cách mà sự đa-văn-hóa-bóng-đá ở đây mang đến.

Bằng chứng cho thấy mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở giải Ngoại hạng Anh mùa này
Bằng chứng cho thấy mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở giải Ngoại hạng Anh mùa này

Thêm nữa, giải đấu này ngày càng trở nên phẳng hơn, bớt phân hóa hơn rất nhiều. Sự kiện “vòng tròn chiến thắng” (bất kỳ đội bóng nào cũng có thể đánh bại một đội bóng khác, và những chiến thắng này tạo nên một vòng tròn khép kín) xảy ra ngay ở vòng 13 cho thấy tính hấp dẫn, bất ngờ và ganh đua của Premier League đang là thứ “ăn tiền” nhất, chứ không phải là danh tiếng của những ngôi sao lớn.

About Quang Dũng

Check Also

Leicester sẽ vào nhóm hạt giống Champions League nếu vô địch Ngoại hạng Anh

Trong trường hợp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16, họ sẽ nghiễm nhiên …