Tại sao Luis Suarez phải thay đổi!?

“Luis Suarez đã thống trị (bóng đá Anh) trong năm nay. Nhưng (bóng đá Anh) liệu có sẵn lòng bỏ qua những lầm lỗi trong quá khứ của anh ta?”.

Suarez biết vượt qua áp lực để thành công ở Liverpool

Suarez biết vượt qua áp lực để thành công ở Liverpool

Đấy là nội dung chính của một bài bình luận mới đây trên Soccernet. Và bài bình luận của cây bút Rory Smith chỉ là một trong rất nhiều bài viết đã liên tục nhắc lại những sự kiện cũ liên quan đến Suarez, suốt từ khi anh đoạt được giải thưởng của FSF.
Tôi cũng muốn nhân dịp này để nhớ lại những sự kiện cũ – “sự kiện”, chứ không phải “lỗi lầm” của Suarez. Lớn nhất, đáng nhớ nhất, cũng quan trọng nhất, có lẽ là pha chơi bóng bằng cả 2 tay để ngăn cản bàn thua mang tính quyết định đối với đội tuyển Uruguay tại World Cup 2010. Thật khôi hài khi người ta bảo Suarez “gian lận” trong tình huống ấy. 
Khác hẳn những kẻ gian lận như Thierry Henry hoặc Diego Maradona, Suarez đâu có che giấu việc làm của mình! Anh dùng tay đỡ bóng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt hàng trăm triệu khán giả truyền hình khắp thế giới. Đã có luật bóng đá, và cứ theo luật mà hành xử với nhau cho công bằng. 
Diego Maradona và bàn thắng huyền thoại
Suarez sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt theo luật định: bị đuổi, bị treo giò, đội mình phải chịu phạt đền, cả tai tiếng cá nhân nữa… Anh đã hy sinh tất cả để cứu lấy toàn đội, và anh có một quyết định tuyệt vời chỉ trong khoảnh khắc có lẽ chưa tới 1 giây đồng hồ – thật tuyệt vời.
Chuyện “ăn vạ” cũng thế thôi. Nhìn từ góc độ của nền bóng đá Latin, “ăn vạ” là hành động của một cầu thủ thông minh. Dĩ nhiên, Suarez phải chấp nhận mọi hậu quả sau những lần “ăn vạ”, và đấy đã là một lẽ công bằng. Bất quá, anh chỉ cần rũ bỏ vài thói quen không đáng có – như vụ “cắn tay” hoặc đại loại thế.
Nên nói thế nào về một cầu thủ không “ăn vạ” hoặc không ngang nhiên đánh bóng cứu thua khi cần thiết như Suarez? Fair-play ư – cũng có thể. Nhưng còn biết bao “đáp án” khác. Đấy là cầu thủ không quá lanh trí, không thật thông minh, không sẵn lòng bất chấp tai tiếng cá nhân để làm điều có lợi cho toàn đội. Hoặc anh ta không có khả năng thực hiện, kể cả khi muốn dùng tay cứu nguy. Ở một mức độ nào đó, đấy còn là cầu thủ… ích kỷ!
Suarez cắn hậu vệ Ivanovic của Chelsea
Tôi nghĩ thế, dù phải thừa nhận: bóng đá là môn thể thao của những tranh cãi, nên cũng chẳng lạ nếu mọi người không nghĩ như mình.
Hãy trở lại với hiện tại. Thành công của Suarez trong năm 2013 nói lên một thành công khác quan trọng hơn, đáng nói hơn. Đấy là thành công của HLV Brendan Rodgers trong việc dùng người. Ông thuyết phục được Suarez ở lại Liverpool (chứ không phải Suarez được Rodgers giữ lại Liverpool – bởi một ngôi sao như anh luôn có quyền chọn đội bóng cho mình). 
Ông thành công về mặt chuyên môn với đầy đủ các phương án cho một Liverpool có hoặc không có Suarez. Ông điều khiển “con ngựa chứng” Suarez một cách tài tình: tin dùng anh, nhưng không phụ thuộc vào anh. Sau rất nhiều năm, người ta mới thấy một Liverpool thành công và có nét riêng sâu đậm như hiện nay. Dĩ nhiên, Suarez và HLV Rodgers là nguyên nhân chính.
Suarez thi đấu thành công trong màu áo Liverpool
Vấn đề đặt ra: tại sao mọi người cứ muốn Suarez thay đổi? Thay đổi điều gì, và để hướng đến cái gì, khi phải khó khăn lắm HLV Rodgers mới xây dựng được thành công cho Liverpool, dựa vào một Suarez như vậy?
Suarez chẳng những không cần mà cũng không nên thay đổi, bất cứ điều gì. Vả lại, thành công trong hoàn cảnh bị chỉ trích mới có giá trị. Suarez mà phải cúi mình, phải thay đổi để chiều lòng thiên hạ, thì đáng… vứt đi. Bản thân mình, và đội bóng của mình, mới là quan trọng nhất!

About Left Hand Jobs

Check Also

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam sẽ cháy hết mình vì Tổ quốc”

HLV Hữu Thắng đã phát biểu như vậy trước trận đấu chính thức đầu tiên …