Thành viên Arsenal bất bại: “Pháo thủ nay đã quá khác xưa”

Nhân sự kiện Arsenal chuẩn bị đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barca, tờ AS quyết định phỏng vấn Lauren, thành viên của đội hình Arsenal bất bại cả mùa 2003/04. Ở bài phỏng vấn này, Lauren kể lại những trải nghiệm ở Arsenal, về trận chung kết Champions League năm 2006, và về những thay đổi chóng mặt ở đội bóng cũ.

– AS: Chuyện gia nhập một CLB Anh vào năm 2000 không giống như bây giờ. Điều đó đã diễn ra như thế nào?

– Lauren: Như trong một gia đình. Tôi gặp David Dein (cựu PCT Arsenal) và Arsene Wenger ở ngoại ô London. Họ mời tôi uống trà, và chúng tôi nói về bóng đá. Theo tôi hiểu thì họ muốn biết về triết lý chơi bóng của tôi, bởi vì họ biết tôi trên sân như thế nào rồi. Nhận được lời mời từ Real Madrid, nhưng tôi đã hoàn toàn bị Wenger thuyết phục.
– Anh là người cha tinh thần của Reyes và Fabregas?
– Reyes được gọi là cầu thủ đường phố không có đường phố. Anh ấy được gia đình bao bọc quá kỹ. Trong khi đó, Cesc Fabregas lại là một kiểu khác. Cậu ấy là người quyết định đi đâu, và tôi đi theo.
– Thời của anh, tất cả mọi người đều biết nhau?
– Arsenal hiện tại là một cỗ máy kiếm tiền. Điều đó rất tốt, nhưng cái giá là họ mất đi sự gần gũi. Khi tôi mới tới, Pat Boyle (người có trách nhiệm chăm sóc cho các tân binh, qua đời hồi 2011 – PV) đón và giới thiệu tôi với mọi người. Ông ấy là một phần trong chúng tôi. Bây giờ thì có nhiều phòng ban mà mọi người hoàn toàn không biết tới. 

– Vai trò của Wenger?
– Ông ấy là người quan trọng nhất. Ông ấy luôn nhìn về phía trước, luôn dự đoán được tương lai. Khi chúng tôi nghe tin Highbury sẽ bị dỡ bỏ, chúng tôi đã cảm thấy rất buồn và hoang mang. Nhưng ông ấy thì nói rằng đó chính là tương lai.
– Anh là người chứng kiến một sự thay đổi quan trọng, từ Arsenal nhàm chán tới Arsenal của Wenger…
– Đó là một cú sốc. Dixon, Adams… phải rút lui. Đội bóng chuyên thắng 1-0 phải nhường chỗ cho một đội bóng khác chơi thứ bóng đá tươi sáng hơn. Tuy nhiên, trong phòng thay đồ thì mọi chuyện rất khác. Wenger rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống, kiểm soát cả lượng vitamin mà chúng tôi nạp vào. Ngoài ra ông còn yêu cầu luôn phải có rau xanh trong các bữa ăn… Những thành viên kì cựu không thích điều đó vì họ đã quen làm điều mình thích. Nhưng Wenger cuối cùng đã thắng. 
– Anh còn nhớ gì về trận chung kết năm 2006?
– Cảm giác đắng nghét. Tôi đi nạng, theo dõi trận đấu từ khán đài với vợ và các con (Lauren lúc đó đang chấn thương – PV). Người ta có trao cho tôi huy chương á quân. Nhưng tôi đã vứt lại nó trong phòng thay đồ. Tôi không muốn nó.
– Hãy kể cho chúng tôi về một số huyền thoại ở Arsenal
– Henry luôn muốn làm điều tốt nhất. Anh ấy có kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời, nhưng tham vọng vẫn là phẩm chất quan trọng nhất. Bergkamp thì ít nói. Kanu cũng thế. Nhìn họ bạn sẽ có cảm giác những người này không thích chơi bóng. Ở khách sạn, chúng tôi vẫn hay đùa nhau: Tất cả chúng ta hãy chợp mắt một lúc, trừ Kanu, vì anh ta đã ngủ rồi. Vieira thì lại là một tấm gương. Anh ấy luôn có mặt khi tất cả cần.
– “The Invincibles” bất bại 49 trận, Barca hiện đã có 37 trận…
– Khác biệt là chúng tôi làm được điều đó chỉ ở giải VĐQG. Ngay cả Barca cũng rất khó đạt tới thành tích đó.
– Anh nghĩ Arsenal có cơ hội nào trong trận lượt về không?
– Nếu Barca chơi với 100% khả năng, không ai cưỡng lại được họ.
– Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

About Thanh Hải

Check Also

Leicester sẽ vào nhóm hạt giống Champions League nếu vô địch Ngoại hạng Anh

Trong trường hợp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16, họ sẽ nghiễm nhiên …