Watford và Leicester thành công với sơ đồ 4-4-2: Về nguồn

Trong lần trở lại nước Anh lần này, Hiddink chắc chắn sẽ phải bỡ ngỡ với rất nhiều thứ. Và bỡ ngỡ đầu tiên của ông có lẽ đã đến ngay trong trận đấu đêm qua khi Watford đã chơi rất hay với đội hình 4-4-2 ngỡ như đã… cổ lỗ sĩ.

Watford đang thăng hoa khi quay về sơ đồ chiến thuật 4-2-2 truyền thống

Watford đang thăng hoa khi quay về sơ đồ chiến thuật 4-2-2 truyền thống

Chúng ta đã nói quá nhiều về hiện tượng Leicester City trong khi Watford cũng là một hiện tượng thú vị không kém. Đội bóng mới lên hạng này đã chơi một thứ bóng đá đầy cảm hứng. Và cũng như Leicester, họ đang vươn cao nhờ vào việc làm sống dậy đội hình 4-4-2 truyền thống của người Anh.
Đội hình ấy ngỡ như đã bị khai tử cách đây một thập niên với sự xuất hiện của Jose Mourinho. Cựu tiền đạo Craig Bellamy, trên vai trò của một BLV, đã từng nói: “Mourinho và Didier Drogba đã làm thay đổi hoàn toàn bóng đá Anh. Với chiến thuật 4-3-3, sau này biến thể thành 4-2-3-1, Mourinho đã tạo ra một trào lưu chiến thuật mới ở Anh”.
Mourinho bị sa thải có thể do sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 không còn mang lại hiệu quả

Mourinho bị sa thải có thể do sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 không còn mang lại hiệu quả

Thật vậy, ở Anh hiện nay, có đến hơn phân nửa số đội đá với sơ đồ 4-2-3-1. Thế nhưng lịch sử bóng đá chỉ ra bất kỳ xu thế chiến thuật nào rồi cũng có lúc thoái trào. Mùa này, cả Chelsea lẫn Man United đều đang gặp vấn đề lớn với sơ đồ 4-2-3-1 của mình. Chelsea phụ thuộc quá nặng vào Diego Costa trong khi M.U cũng chỉ biết nhìn vào Anthony Martial.
Đấy là điều mà Watford không gặp phải vì họ luôn vào sân với một cặp tiền đạo. Nếu người này im tiếng, người kia sẽ làm thay phần việc ghi bàn. Premier League mùa này, bộ đôi Odion Ighalo – Troy Deeney tạo ra số cơ hội cho nhau ghi bàn (29 bàn) nhiều hơn bất kỳ cặp đôi nào, kể cả hai hiện tượng “sát thủ” Jamie Vardy – Riyad Mahrez (23).
Trước Chelsea, Ighalo và Deeney lại một lần nữa chơi hay. Deeney ghi một bàn từ chấm phạt đền còn Ighalo nhiều phen thử tài Thibaut Courtois. 
Kết thúc trận đấu với Chelsea, Watfod đã ghi tổng cộng 23 bàn mùa này, riêng bộ đôi Deeney – Ighalo đã góp đến 18 bàn trong số đó. Trong lịch sử, chỉ có 5 đội bóng mới lên hạng khởi đầu mùa bóng tốt hơn họ (Sunderland năm 1999, Blackburn Rovers năm 1992, Middlesbrough năm 1995, Ipswich năm 2000 và Nottingham Forest năm 1994). Còn bộ đôi hoàn hảo của họ thì gợi nhớ lại cặp tiền đạo trứ danh Andy Cole – Dwight Yorke năm nào.
Ngày ấy M.U cũng chơi với sơ đồ 4-4-2 đầy hứng khởi. Nhưng như Bellamy đã nói, sự xuất hiện của Mourinho đã làm thay đổi giải Ngoại hạng. Không chỉ Ferguson và cả Arsene Wenger cũng chuyển sang đá với một trung phong để có thêm nhân sự ở tuyến giữa. Rồi 4-2-3-1 trở thành cái mốt tại Premier League.

Thế nhưng khi Brendan Rodgers bị Liverpool sa thải, ít lâu sau đến lượt “sư phụ” của Rodgers là Mourinho bị Chelsea sa thải còn “sư phụ” của Mourinho là Louis van Gaal cũng đang đi trên con đường diệt vong, người ta đang lờ mờ nhìn thấy sự thoái trào của một xu thế chiến thuật. Việc Leicester và Watford – cả hai hiện tượng của mùa giải – đều chơi 4-4-2 và đều bay cao với một đội hình hạn chế rõ ràng không phải là một sự tình cờ.
Ba cầu thủ chạy nhiều nhất Premier League tính đến trước vòng đấu này là Vardy (174,3 km), Deeney (168,7 km) và Ighalo (155 km). Rõ ràng người ta chỉ thấy 3 cầu thủ này ghi bàn, chứ không để ý là thực ra họ chạy rất nhiều và phòng ngự rất nhiều. Tức là tiếng là 4-4-2, nhưng đấy lại là một 4-4-2 cách tân với việc cặp tiền đạo cũng buộc phải tham gia nhiều hơn vào việc tranh chấp bóng, qua đó gây áp lực ngay trên phần sân đối phương. 
Nếu Watford và Leicester tiếp tục thành công, đấy sẽ là tiền đề cho một cuộc về nguồn của bóng đá Anh, nơi khai sinh sơ đồ 4-4-2 huyền thoại. Nếu như thế, lịch sử bóng đá Anh sẽ dành một chỗ trang trọng cho Quique Flores, HLV của Watford. 

About Quang Dũng

Check Also

PSG lần đầu thua trên sân nhà ở Ligue 1 2015/16: Nhà vua để lộ điểm yếu

PSG đã tự làm hỏng bữa tiệc đăng quang chức vô địch khi để thua …