Wayne Rooney: Thanh giả tự thanh

Với 1 bàn thắng từ penalty ở trận gặp San Marino đêm thứ Bảy vừa qua, góp công giúp Tam sư sớm giành vé dự VCK EURO 2016, Wayne Rooney trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Anh.

Pha làm bàn giúp Rooney trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Anh

Pha làm bàn giúp Rooney trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Anh

NGHE ĐỌC BÀI VIẾT:
Ghi 49 bàn cho ĐTQG là thành tích kỳ diệu, nhất là với một đội lớn như Tam sư, nhưng không phải ngẫu nhiên mà tờ báo uy tín Guardian (Anh) bình luận: “Lẽ ra Rooney không nên ghi bàn vào lưới San Marino, hoặc để chắc ăn hơn thì Roy Hodgson nên cất thủ quân của mình trên ghế dự bị, chờ đến trận gặp Thụy Sỹ mới sử dụng”. 
Tất cả, tất nhiên, chỉ là học thuyết âm mưu không có trong thực tế. Hodgson trân trọng và cảm ơn đóng góp của Rooney cho ĐT Anh tại vòng loại EURO 2016, và trong 12 năm cống hiến cho Tam sư. Bản thân Rooney cũng cảm thấy tự hào về thành tích ghi bàn của mình cho ĐTQG, đồng thời xem đó là một cột mốc quan trọng của sự nghiệp.
Với cầu thủ Anh, được khoác áo ĐTQG đã là vinh dự vào loại lớn nhất, nên David Beckham mới nói rằng không bao giờ nói lời từ giã đội tuyển, dù 90 tuổi mà có được triệu tập thì vẫn sẵn sàng xung trận. Đó là niềm tự hào, là nhiệm vụ, là thái độ và cái khí chất của một người Anh chính hiệu. Rooney cũng không có gì khác, vì anh cũng từng xem Becks là thần tượng, hoặc Bobby Charlton, Geoff Hurst, Gary Lineker, Jimmy Greaves và nhiều danh thủ khác của bóng đá Anh. 
Điều mà Rooney không có, là vẻ đẹp trai và gương mặt buồn khi đội nhà thua trận, như người Anh thường thấy ở Becks. Rooney cũng không đổ lệ khiến cả một dân tộc phải thổn thức, như lúc Paul Gascoigne khóc như một đứa trẻ khi Anh thua Đức sau loạt sút luân lưu 11m ở World Cup 1990. Hình ảnh đó đã trở thành một biểu tượng đối với bóng đá Anh, cũng như chiếc thẻ đỏ của Rooney ở World Cup 2006, tiếc rằng đó lại là biểu tượng xấu. 

Nhân vô thập toàn. Rooney không hoàn hảo, nhưng anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh. Rooney so với Charlton khác hẳn Pedro Pauleta khi cầu thủ này vượt Eusebio trở thành người ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Bồ Đào Nha. Rooney ở trên hẳn đẳng cấp của Pauleta, thủ quân ĐT Anh tiếp cận gần đẳng cấp thế giới của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, 2 cầu thủ cũng không thể giúp ĐTQG của mình vô địch châu lục hoặc thế giới, như Rooney. Còn nữa, đừng chối bỏ một sự thật là hiệu suất ghi bàn (bàn thắng/trận đấu) của Rooney ở đội tuyển ngang với Ronaldo và Messi. 
Rooney có đáng bị đàm tiếu không? Chắc chắn là không. Ở ĐTQG, trong khi Messi được đá cặp với Crespo, Tevez, Aguero, Di Maria, Higuain thì Rooney phải đá cặp với Defoe, Crouch, Bent, Nugent, Ashton, Agbonlahor, C.Cole, Zamora, Davies, Carroll, Bothroyd, Welbeck, Sturridge, F. Campbell, Lambert, Rodriguez, Kane, Vardy và Walcott. Tổng cộng 19 tiền đạo từng đá cặp với Rooney, họ ghi tổng cộng 74 bàn nhưng trong đó Crouch và Defoe góp đến 41 bàn. Rooney còn thường phải chơi lùi để phục vụ đối tác không xứng tầm, nhưng vẫn ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Anh, trong đó có 72% trong tổng số bàn là ở các trận chính thức, hơn hẳn so với Lineker (45%) hay Charlton (55%).   
Rooney bị chê góp nhặt bàn thắng từ các đội yếu? Anh chỉ ghi 8 bàn vào lưới các đội như Liechteinstein, Andorra, San Marino. Bạn có biết Charlton từng ghi 5 bàn vào lưới Luxembourg (2 trận), hoặc lập hat-trick vào lưới Mỹ năm 1959? 
Geoff Hurst có quyền đánh giá Charlton cao hơn Rooney, nhưng phải chăng đó cũng là để tôn vinh chính Hurst và thành tích vô địch World Cup 1966 nhờ “bàn thắng ma” của… Hurst? Thời nào cũng có cái khó của thời đó, thay vì so sánh lẽ ra nên im lặng, vỗ tay và tán thưởng thành tích cũng như đóng góp của Rooney cho hơn một thập kỷ xả thân vì cho Tam sư.  

About Đức Thịnh

Check Also

EURO 2016 có thể phải đá không khán giả vì khủng bố

Sau vụ đánh bom khủng bố liên hoàn ở Bỉ khiến nhiều người thiệt mạng, …