Bóng đá không chỉ là… M-S-N

Người ta thậm chí không đủ kiên nhẫn chờ đến hết năm để tính ra số bàn thắng mà Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar ghi được cho Barcelona.

HLV Enrique có lẽ không muốn Barca phụ thuộc vào M-S-N

HLV Enrique có lẽ không muốn Barca phụ thuộc vào M-S-N

Đề tài về “bộ ba M-S-N” khi nào cũng quá mời gọi, cứ như giới cầm bút phải tự chạy đua với nhau, sợ nếu chậm trễ thì sẽ bị đồng nghiệp “ra tay trước”. Đại khái là M-S-N có sức ghi bàn mạnh mẽ hơn bất cứ đội bóng nào khác trên thế giới – kể cả Real Madrid, PSG hoặc Bayern Munich. Hoặc giả Barcelona có quá phụ thuộc vào M-S-N? Nội trong bộ ba ấy thì ai xuất sắc hơn ai, ai thầm lặng hơn ai, ai quan trọng hơn ai? Vân vân.
Dĩ nhiên, cũng đã có nhiều lúc bộ ba M-S-N trong đội hình chính bị phá vỡ, vì lý do này hoặc lý do khác. Câu chuyện vẫn không thay đổi. “Bao giờ chúng ta mới lại thấy họ sát cánh bên nhau?” Từng có một bài báo cố… làm lớn chuyện như thế, khi Messi chấn thương trong khoảng thời gian ngay trước trận “siêu kinh điển” vừa qua. Ảnh minh họa cho bài báo là cảnh Messi, Suarez, Neymar xuất hiện cùng nhau… ở phòng tập gym.
Không có Messi, Barcelona vẫn dễ dàng đè bẹp kình địch Real Madrid. Và đấy hóa ra lại là một “phát hiện mới”. Thì ra, El Clasico không nhất thiết cứ phải là cuộc so tài Lionel Messi – Cristiano Ronaldo như suốt nhiều năm vừa qua! Thế rồi, đề tài về Barcelona chuyển hướng. Messi là người duy nhất trong nhóm M-S-N xuất thân từ lò trẻ danh tiếng La Masia. Một khi Barcelona chỉ cần có Suarez và Neymar để hạ nhục Real thì điều đó có nghĩa là giới phân tích hoàn toàn có cớ để khép hẳn lại kỷ nguyên tiqui-taca. Chẳng phải Barcelona trở lại ngôi cao, “ăn ba” trong mùa bóng trước là nhờ Luis Enrique đã điều chỉnh cách chơi, đã chọn đúng trợ lý trong việc huấn luyện cách phòng ngự, tóm lại là đã thoát khỏi cái bóng tiqui-taca?

Có vẻ như Enrique cho phép Neymar và Suarez chơi rất tự do. Họ không phải gò mình vào cách đá “kiểu cũ” của Barcelona thời Guardiola. Nhưng tóm lại, nói về Barcelona thì dứt khoát cứ phải nói về Messi, Suarez, Neymar, về hai trong ba ngôi sao ấy, hoặc cả ba!
Bây giờ, Barcelona lần đầu tiên mất điểm trong hai vòng đấu liên tiếp ở La Liga mùa này (gặp Valencia và Deportivo). Tính cả trận gặp Leverkusen ở Champions League là 3 trận hòa liên tiếp. Đã đủ nghiêm trọng để phải kéo còi báo động? Tùy quan điểm riêng của giới quan sát. Chỉ đáng lưu ý ở chỗ: đấy đều là các trận hòa sau khi Barcelona dẫn điểm. M-S-N hiện diện đầy đủ trong trận gặp Valencia. Neymar vắng mặt ở trận gặp Deportivo. Còn trận gặp Leverkusen chỉ có ý nghĩa thủ tục (với Barcelona), và chỉ mỗi Messi có mặt. Tóm lại, mỗi trận mỗi khác, và dù khác nhau thế nào thì Barcelona cũng vẫn mất điểm sau khi dẫn bàn. Đấy mới là chỗ đáng nói?
Hơn ai hết, chính Enrique mới là người hiểu rõ nhất về khả năng, vai trò và tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong bộ ba M-S-N. Cũng không ai hiểu hơn chính ông về cách chơi của họ – mà nói chính xác phải là cách chơi của toàn đội. Còn phải bàn về vai trò tổ chức của Ivan Rakitic và Andres Iniesta ở khu giữa sân nữa. Nhưng, hãy trở lại với chi tiết quan trọng vừa nêu. Bất kể là ai tổ chức, ai di chuyển, ai ghi bàn, vẫn còn đấy một sự thực rõ ràng: trận đấu chỉ kết thúc sau tiếng còi dứt trận của trọng tài. Có lẽ đấy mới là điều quan trọng nhất mà Enrique muốn nhắc nhở Barcelona trong lúc này, hơn là những câu chuyện vô cùng về M-S-N.

About Huy Hoàng

Check Also

Pep sẽ mang lại điều gì cho Man City?

Đó là câu hỏi mà rất nhiều CĐV Man City đang hồi hộp chờ đáp …