James Rodriguez: Xuất sắc ở các môn… đạo đức và thể dục (kỳ 3)

TinTheThao365 tiếp tục gửi tới độc giả phần tiếp theo của loạt bài viết về quá trình trưởng thành và nên duyên với trái bóng tròn của ngôi sao James Rodriguez.

Từ nhỏ, James đã là thủ lĩnh trên sân bóng

Từ nhỏ, James đã là thủ lĩnh trên sân bóng

Mặc dù bảng điểm các môn học của James Rodriguez chỉ ở mức trung bình, nhưng riêng các môn  thẩm mỹ, đạo đức và cách ứng xử, học trò này luôn là người giành điểm xuất sắc.  
James cũng thích đến lớp, tất nhiên rồi, nhưng chỉ vì ở đó cậu được thoải mái chơi bóng vào các giờ nghỉ giữa buổi học. Bởi vậy ở Tolimense, người ta nhớ đến tài năng bóng đá của cậu hơn là thành tích học tập. Thí dụ ở năm đầu tiên của cấp hai, cậu đã phải thi lại hai môn toán và tiếng Anh và chỉ có điểm cao nhất ở hai môn: đạo đức và thể dục. 
Bảng điểm này cho thấy James chỉ đat điểm trung bình ở các môn giáo dục tôn giáo, tư duy trẻ em, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn (ngôn ngữ, đọc, chính tả), thậm chí có điểm dưới trung bình ở hai môn toán và tiếng anh. Hai môn duy nhất có điểm xuất sắc là giáo dục thẩm mỹ – đạo đức và giáo dục nghệ thuật (vẽ và đồ họa). 
Nơi James từng ngồi học ở Ibague
Cuộc đời học sinh của James bắt đầu tại một trường cấp một có cái tên hoài cổ: Liceo Tesoros del Manana (Trường Kho báu của Ngày mai). Ở cấp này, cậu đã học ở vài trường khác nhau, kể cả Montessori và Montealegre. Nhưng ngôi trường nơi cậu được nhớ đến nhiều nhất là Tolimense, ngôi trường cuối cùng của cậu ở Ibague, khi học lớp sáu phổ thông, vào năm 2002. James thường phải dậy từ sớm, khi trời còn tối, để có thể kịp đến lớp. “ Dậy sớm với nó chẳng thành vấn đề, nhưng đến trường thì nói thật chưa bao giờ là điều thích thú nhất với nó”, một người dì vừa cười vừa kể lại. 
James có hai bộ đồng phục nhà trường: một bộ quần be, áo trắng và một bộ đồ thể thao. Cậu thường đi bộ cùng chú Andres đến một góc đường để đợi xe số 9. Đôi khi cậu dựa đầu vào cửa kính, ngủ gật, trong khi chiếc xe chạy trên Đại lộ số 5 ồn ào, đi qua hai nhà thờ, và phải mất 45 phút mới tới bến đỗ, nơi cách trường Tolimense vài trăm mét, nằm trên sườn một ngọn đồi của khu dân cư Belen.  
Trường học cuối cùng của James tại Ibague
Thường thường, James phải có mặt ở nhà trường trước 6h30 sáng để cầu nguyện tập thể, bởi vì ngôi trường này, được xây dựng từ năm 1934, là “môt trường tôn giáo tư thục. Ở đây người ta có thể nhìn thấy các bàn thờ, các hình ảnh của Đức mẹ và các cây Thánh giá, còn hiệu trưởng luôn là một tu sỹ. Bây giờ mọi người có thể hiểu vì sao James đã xăm một hình chúa Giê-su tại bắp chân trái của mình. 
Thủ lĩnh trên sân bóng
Các thày giáo thường phải nhắc nhở James vì hay mất tập trung trong giờ học bài. “Tôi thường phải nhắc nhở cậu ấy bởi vì ăn đồ ngọt quá nhiều và ít chú ý nghe giảng. Cậu ấy thích mỗi môn địa lý bởi vì nó làm cậu ấy nhớ lại tên tuổi các cầu thủ nổi tiếng của các nước nằm trong bài giảng”, thầy Danilo Baron kể lại. Trong cả buổi học, James chẳng thèm lật các trang sách để theo bài và cậu ấy chỉ tỏ ra sốt ruột khi chuẩn bị đến giờ nghỉ lần thứ nhất, từ 8h30 đến 8h50. 
Bao giờ cậu ấy cũng là người đầu tiên chạy đến bên thầy dạy thể dục để xin bóng. Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại hàng ngày là James kẹp bóng vào nách và một đoàn trẻ chạy theo sau để yêu cầu được chọn vào chơi ở đội của cậu ấy để đối đầu với đội của Andres Felipe Aristizabal, một thủ lĩnh bóng đá khác ở lớp sáu. Không một ai trong số hai học trò này xuất sắc trong học tập (Aristizabal cũng phải thi lại môn nhân văn), nhưng cả hai đề giành được sự tôn trọng của các bạn học nhờ các bàn thắng. Ơ trong lớp, James ít nói, nhưng trên sân thì cậu chẳng cần nói gì cả, vì cậu là một thủ lĩnh bẩm sinh.
Sân bóng nơi James trổ tài thủ lĩnh
Bóng đá là thú vui duy nhất của James trong ngày đi học, luôn kéo dài đến 1 giờ chiều. Trong những ngày lễ hội, treo cờ và có các hoạt động văn hóa, cậu thường đến công viên Arkaparaiso để chơi. Biết được thiên hướng của James, dượng Juan Carlos Restrepo từng nói: “Dượng không bắt con phải trở thành một học sinh xuất sắc nhất, nhưng con phải là một cầu thủ xuất sắc nhất”. Được lời như cởi tấm lòng, James càng hăng say chơi bóng và luôn coi các trận đấu trong giờ nghỉ (8h30 đến 8h50 và 11h05 đến 11h30) như các trận chung kết sinh tử.
“Có lúc chúng khóc sưng cả mắt. Chẳng ai muốn thua. Bọn trẻ vừa tài năng vừa máu chiến”, thầy dạy môn thể dục Mauricio Barrera nhớ lai. Vì thế, trận nào cũng có cảnh ngã nhào, co đẩy và tranh cãi với các trọng tài. Bà Pilar còn phải mua cho James một đôi giày thể thao và một bộ quần áo nhà binh để đỡ rách. 
Ngay cha Armulfo Pinilla, hiệu trưởng của trường, cũng không trót ra lệnh phạt các học trò khi đá vỡ kính nhà dân bên cạnh. Rất may, tất cả các hộ dân gần sân bóng đều là dân ghiền bóng đá. 
Thích cả công nghệ thông tin
Các buổi chiều thứ năm, các học trò trở về nhà để học các môn ngoại khóa: múa, đồng ca, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, võ và bơi. James cũng vài lần tham gia, nhưng bóng đá vẫn là trên hết. Phần lớn các môn học, James đều ở mức trung bình. Trong các môn có điểm xuất sắc, ngoài đạo đức và thể dục như đã nói ở trên, còn có môn công nghệ và tin học, cũng là một mối quan tâm suốt đời của James. “Nó lúc nào cũng thích máy vi tính và các bàn phím. Nó nói một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một kỹ sư điện tử, như bố dượng Juan Carlos. Thậm chí có lúc nó còn định theo học môn này theo phương pháp từ xa, khi sống ở Porto, nhưng thời gian không cho phép”, bà Pilar tiết lộ về một sở thích khác của con mình.
Bóng đá đã không bao giờ cho phép James trở thành một học sinh xuất sắc, nhưng cũng chưa bao giờ cậu bị đúp. Trong số 42 học sinh lớp 6 năm đó, chỉ có hai người bỏ học và một người phải ở lại lớp. Năm 2004, nhờ bóng đá, James được thi đấu cho đội Envigado, và tại đây, đúng như bố mẹ mình mong muốn, cậu luôn là cầu thủ xuất sắc nhất.

(còn nữa)

About Left Hand Jobs

Check Also

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam sẽ cháy hết mình vì Tổ quốc”

HLV Hữu Thắng đã phát biểu như vậy trước trận đấu chính thức đầu tiên …