Cầu thủ trong tôi: Tuấn Anh & những tấm ảnh nhớ đời

Báo điện tử Bóng đá tiếp tục nhận được tác phẩm của độc giả khắp mọi miền. Hôm nay, TinTheThao365.Com xin đăng bài viết tâm huyết về Tuấn Anh của tác giả Nguyễn Văn Chất.

Tôi mang trong mình tình yêu bóng đá rất lớn và nó đã ngấm vào máu. Bóng đá không chỉ quan trọng với tôi như cơm ăn, thức uống hằng ngày mà thậm chí có thể sánh với không khí tôi hít thở mỗi giây. Trong thế giới bóng đá, đội bóng tôi yêu thích là Arsenal và do đó rất dễ bén duyên HA.GL – Arsenal JMG, đội tuyển tôi yêu thích đương nhiên là ĐT Việt Nam và cầu thủ tôi ngưỡng mộ, yêu mến hết mực là Nguyễn Tuấn Anh.  
Điều phải nói đầu tiên, phải đặt lên hàng đầu là màu cờ sắc áo, là ĐT Việt Nam và đây chính là động lực, cơ duyên đưa tôi đến với bóng đá. ĐT Việt Nam mang lại cho tôi một cảm xúc rất khó tả mỗi khi theo dõi qua truyền hình cũng như trực tiếp xem trên sân, một cảm giác đầy tự hào.
Tôi có kỷ niệm rất đáng nhớ với ĐT Việt Nam. Đó là năm 2008, trận chung kết AFF Suzuki Cup, tôi lúc đó đang bị rách mép, vết thương chuẩn bị lành rồi. Nhưng khi Công Vinh ghi bàn vào lưới Thái Lan, vì sướng quá, tôi đã hò hét như… một thằng điên và vết thương toác ra, chảy máu thành dòng. Lúc đó, thật kỳ lạ, tôi chẳng thấy đau đớn gì cả. 
Thuở nhỏ, tôi cũng không nhớ là từ khi nào, chắc khoảng 8, 9 tuổi gì đó, tôi sống ở một vùng quê nghèo. Nghèo đến nỗi, cả làng chỉ có mỗi một cái TV đen trắng. Mỗi lần ĐT Việt Nam đá là nhà bác hàng xóm cách không xa nhà tôi tụ tập rất đông. Chiếc TV thì nhiễu, vừa xem, vừa phải nghe radio bên cạnh. Lúc đó tôi chỉ biết xem và bây giờ cũng chỉ nhớ mang máng thôi, nhưng hồi đó tôi mê nhất tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn.  
Sau này, tôi mê lứa HAGL – Arsenal JMG lắm. Trong đó, Tuấn Anh là cầu thủ mà tôi si mê nhất, từ tính cách con người đến lối chơi. Tuấn Anh như một nghệ sĩ trên sân và rất hiền ngoài đời. Chính vì ngưỡng mộ nên cứ lần nào gặp, tôi cũng xin chụp ảnh cùng và giờ bộ sưu tập ảnh của tôi với Tuấn Anh cũng kha khá. Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp Tuấn Anh bên lề lễ vinh danh giải Fair Play 2014. Tôi rất bất ngờ với cách hành xử của Tuấn Anh, rất thân thiện, lễ phép, chứ không như những cầu thủ khác tôi đã gặp.
Nếu so sánh với các cầu thủ nước ngoài như châu Âu hay Nam Mỹ thì quá khập khiễng. Nhưng so với các cầu thủ trong nước, tôi đánh giá ở vị trí Tuấn Anh đang chơi hiện tại, không có cầu thủ nào tỉnh táo, kỹ thuật và sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt bằng cậu ấy. Mặc dù vậy, Tuấn Anh vẫn có hạn chế về mặt thể lực.
Khi Tuấn Anh rời Việt Nam để sang Nhật thi đấu, nhiều fan tiếc nuối. Riêng tôi không những không tiếc, mà còn mừng cho Tuấn Anh, tự hào khi bóng đá Việt Nam có thêm một cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài. Môi trường bóng đá Nhật sẽ giúp Tuấn Anh cải thiện được rất nhiều về chuyên môn. 
Tôi rất may mắn khi được chứng kiến Tuấn Anh cùng các đồng đội ở Yokohama FC tập luyện và thi đấu tại Pleiku trong vòng hơn 1 tuần. Dù đây chỉ là đội bóng đứng ở nhóm dưới của J.League 2 nhưng về sự chuyên nghiệp thì các CLB tại V.league khó có thể so sánh. 
Tôi luôn dõi theo và mong Tuấn Anh phát triển hơn nữa, ít dính chấn thương để giành suất đá chính tại Yokohama FC, cũng với mục đích cuối cùng là cống hiến nhiều hơn cho bóng đá nước nhà. Tôi mong HAGL thi đấu tốt tại V.League năm nay và sản sinh ra nhiều tài năng hơn nữa cho bóng đá Việt Nam, giống như đã sản sinh ra những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường…
Còn với bóng đá Việt Nam, tôi hy vọng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có nhũng thay đổi mạnh mẽ về nhiều mặt, gặt hái được nhiều thành công. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở tấm huy chương vàng SEA Games 29.
Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam… Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.

About Sơn Tùng

Check Also

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam sẽ cháy hết mình vì Tổ quốc”

HLV Hữu Thắng đã phát biểu như vậy trước trận đấu chính thức đầu tiên …