Đội bóng tôi: Hải Phòng – Anh em, gia đình, quê hương và nỗi trăn trở

Báo điện tử Bóng đá tiếp tục nhận được những bài viết từ độc giả và trước trận đại chiến Hải Phòng – Long An, bongdaplus.vn xin đăng bài của bạn đọc Mai Xuân Toàn.

CĐV Hải Phòng yêu bóng đá đến cuồng si

CĐV Hải Phòng yêu bóng đá đến cuồng si

Sinh ra trên mảnh đất Hải Phòng và mang tình yêu với đội bóng quê hương đã 8 năm nhưng hôm nay, tôi mới có dịp để viết về những cảm xúc cá nhân và những mong mỏi của mình. 
Bóng đá Hải Phòng từ xưa đến nay luôn sản sinh ra những cầu thủ giỏi, tài năng và hiển nhiên người dân nơi đây cũng rất đam mê và yêu nóng đá. Họ cuồng nhiệt đến mức quên ăn, quên ngủ, gác cả công ăn việc làm lại chỉ để đến sân xem đội nhà thi đấu vào mỗi dịp cuối tuần.
Không kể ra thì ai cũng biết, vào những năm 2008-2010, những trận bóng nơi đây luôn như một ngày hội. Tôi còn nhớ, năm nó, tôi chỉ mới là cậu học sinh lớp 6, lớp 7, lần đâu được bố dẫn đi xem bóng đá ở một SVĐ chính thức và trận đấu đó là giữa Hải Phòng với Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. 
Lúc đó, vừa bước lên khán đài, trước mắt tôi là một khung cảnh choáng ngợp, ngập tràn trong những tiếng hò reo của 4 khán đài đầy ắp khắn giả. Người thì chen lấn xô đẩy, người thì nhanh chân nhanh tay cố gắng tìm cho mình cái chỗ để ngồi. Riêng phần 2 cha con tôi thì phải ngồi thấp thỏm ở sát lan can do đến muộn và cũng chẳng còn sức để chen nữa.
Hai đội bước vào sân, tiếng kèn trống nổi lên càng rộn rã hơn, bài hát “Bến Cảng quê hương tôi”, “Thành Phố Hoa phượng đỏ” được cất lên hùng tráng, đầy cảm xúc và nghe 2 tiếng “Hải Phòng”, “Hải Phòng” là nổi da ga vì tự hào và xúc cảm khó tả. Trận đấu đó, Hải Phòng đã giành chiếng thắng với tỉ số 6-0 một cách đầy ấn tượng. Và tôi yêu bóng đá Hải Phòng từ đó.
Mai Xuân Toàn nổi tiếng trong giới CĐV Hải Phòng với biệt danh Toàn Neymar
Mai Xuân Toàn nổi tiếng trong giới CĐV Hải Phòng với biệt danh Toàn Neymar

Đã 8 năm rồi, kể từ ngày ấy, tôi gần như không bỏ trận nào mỗi khi đội thi đấu trên sân nhà. Tôi coi đó như một phần cuộc sống và nơi đây như một ngôi nhà, một gia đình. Trên đó, tôi có anh có em, có bạn bè, những người đều chung sự đam mê như mình, cũng đầu trần, chân đất, đội nắng, đội mưa đến sân từ 12h trưa mà mãi đến tận 4-5 h mới đá chỉ vì muốn giữ cho mình cái ghế để ngồi. Những con người đen nhẻm đen nhèm, mang trong mình dòng điện “3 pha” thì vẫn luôn cháy hết mình.
Đi đâu, CĐV Hải Phòng chúng tôi cũng rất cuồng nhiệt, đôi khi cũng quá khích. Điển hình như sân Vinh hay Hàng Đẫy. Hậu quả là bị hưởng những hình phạt rất nặng: Từ treo sân, đá trên sân nhà không khán giả, đá trên trung lập, cấm cổ vũ trên sân khách. Nhưng có lẽ đó là bản chất của con người nơi đây hay sao ấy, luôn máu lửa, cuồng nhiệt theo một cách riêng biệt và chẳng giống ai.
Không chỉ ấn tượng trên khán đài mà chúng tôi còn bùng cháy trên cả những tuyến phố vào những buổi diễu hành trước trận đấu . Cờ quạt, trống phách, món “đặc sản trở thành truyền thống nữa”. Chính những cuộc diễu hành như thế đã biết bao lần khiến những con phố Thủ đô trở lên khốn khổ.
Nhiều năm trôi qua, lượng khán giả cũng ít dần đi, để lại đó một khung cảnh vắng lạnh, một màu xanh lét bao trùm. Có lẽ đó một phần là do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, hàng loạt những nhà tài trợ xin rút lui khiến tiềm lực tài chính nơi đây không còn dồi dào nữa. Từ đó đội bóng cũng chẳng còn thi đấu thăng hoa và kéo theo NHM giảm dần.
Có những lúc phải nói là chúng tôi rất lo sợ về tương lai của bóng đá Hải Phòng khi thi đấu bết bát và phải xuống hạng, khi mà rất nhiều đội bóng phải giải thể vì không đủ kinh phí hoạt động. Nhưng rồi Thành phố cũng không bỏ “đứa con ấy”, họ đã mua lại suất V.League của Khánh Hoà để tiếp tục thi đấu.
Một góc khán đài sân Lạch Tray - nơi từng là chảo lửa số 1 Việt Nam
Một góc khán đài sân Lạch Tray – nơi từng là chảo lửa số 1 Việt Nam

Bao năm qua, NHM chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để lấy lại hình ảnh năm xưa, luôn đau đáu,mong ước được sống lại trong bầu không khí đó. Nhưng đó là một quá khứ “hào hùng” và điều cần thiết bây giờ là làm cho hiện tại. 
Thực sự, tôi muốn nhìn thấy bây giờ là một Hội CĐV Hải Phòng hợp nhất, vững mạnh, chứ không phải một Hội mà có đến 2 diễn đàn, 2 logo, 2 kiểu áo khác nhau, chính lí do đó là vật cản lớn nhất cho sự phục hồi và phát triển hình ảnh của chúng ta.
“Tre già thì măng mọc”. Tình yêu không tự nhiên sinh ra, không tự mất đi, mà nó chỉ ẩn khuất đâu đó. Chi bằng chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng nắm tay nhau, cùng nhau hành động, để truyền cho nhau ngọn lửa ấm áp và thổi bùng nó lên. Dù gì chúng ta cũng là anh em một nhà mà!
Xin trích dẫn một bài hát được chế ra từ bài Bến cảng quê hương tôi:
Khi xuân sang, trên bên cảng
Cùng về đây ta hát ca vang trời
Hội của ta vui sống trên diễn đàn
Trên diễn đàn Hải Phòng FC
Tất cả chúng mình gặp nhau bởi niềm đam mê
Từ bao nơi xa xôi trên đất này
Ta đã đến nơi đây sân Lạch Tray
Nghe tiếng trống âm vang trong lòng ta
Ta hét hò, ta vẫy cờ, cho những tâm hồn điên và yêu bóng đá
Cho những con người mang dòng điện 3 phaaaaaa!
Ôi! Bóng đá, trái tim như lửa
Ta mang trong tim và bước chân hiên trên khắp miền quê hương
Ta đi Nam tới Bắc ta lại ngược ra Trung
Trên khắp nẻo xa ta hát vang trời
Cảng thân yêu ơi!
Hải Phòng quê ta ơi!
Nguyện giữ mãi trong tim màu cờ quê hương
Và sức sống tin yêu vì một ngày mai
Ngày mai, một ngày chiến thắng
Trên đất cảng quê ta rước cúp tưng bừng
Pháo sáng lại thăng hoa cháy mãi không ngừng.
Cùng nhau ta hát, hát lên Hải Phòng Ơiiiiiiii!

About Thanh Hải

Check Also

HLV Hoàng Văn Phúc: “QNK.QN sẽ ổn hơn khi V-League trở lại”

Sau 3 trận đầu của V-League 2016, QNK Quảng Nam mới có 1 điểm và …