Đội bóng tôi: Quang Tình – Có người không muốn tôi ở lại SLNA

Một ngày trước trận đấu XSKT Cần Thơ gặp SLNA, Quang Tình đã trải lòng về quyết định rời xứ Nghệ. Báo điện tử Bóng đá xin đăng bức thư của cựu thủ quân SLNA.

Quang Tình từng là đội trưởng và đóng góp nhiều cho SLNA

Quang Tình từng là đội trưởng và đóng góp nhiều cho SLNA

Sông Lam Nghệ An đối với tôi lúc nào cũng như một gia đình, ngay cả khi không còn là người của đội bóng nữa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo SLNA như gia đình, như bố mẹ, vợ con mình vậy. Bao năm tập luyện, bao năm thi đấu và bao năm sống bên nhau, chia sẻ ngọt, bùi, đắng cay khi thành công cũng như khi thất bại. Không có SLNA, không có Quang Tình của ngày hôm nay. Tôi luôn yêu và biết ơn SLNA – nơi tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời và đương nhiên, ai chứ tôi chẳng bao giờ quên cú ăn 3 lịch sử của SLNA mùa 2011 cùng HLV Hữu Thắng. 
Đối với đồng đội bên ngoài sân cỏ, mỗi người mỗi tính, mỗi cách sống nhưng ở trong sân, anh em luôn đoàn kết một lòng, thi đấu gắn bó vì một mục đích chung, vì mình, vì đội bóng, vì khán giả và vì địa phương. Các CĐV SLNA chẳng cần phải nói nhiều nữa và từ tuyệt vời có lẽ vẫn là chưa đủ để nói về những cầu thủ thứ 12 ấy. Họ có mặt mọi nơi, mọi lúc, mọi điều kiện thời tiết hay sự cách trở địa lý và cầu thủ SLNA chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn sự đồng hành của họ. 
Tới bây giờ, nhiều người vẫn nói với tôi rằng, họ tiếc khi tôi rời SLNA. Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người còn dành cho tôi, còn nhớ tới tôi. Tôi cũng buồn khi phải xa mọi người, xa các bác, các chú, anh em đồng đội. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác và rời SLNA là quyết định tôi không hề mong muốn. Chỉ mong NHM hiểu sâu xa một chút, chứ đừng nghĩ đơn giản là chuyện tiền bạc. Tiền thì ai cũng cần, lúc nào cũng quan trọng nhưng đó không phải là vấn đề đẩy tôi ra khỏi sân Vinh. Tôi phải ra đi vì không tìm được tiếng nói chung. Khi HLV Hữu Thắng ở đó, cầu thủ bọn tôi chẳng phải lăn tăn hợp đồng hay chuyện gì hết, cứ tập trung mà tập luyện và đá bóng. 

Trong giai đoạn đàm phán, tôi nhớ nhất cuộc nói chuyện với bác Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch CLB. Bác luôn thuyết phục tôi ở lại và đó là điều tôi tôn trong và quý bác nhất. Sau hơn 1 tháng làm việc với HLV phó Đức Thắng, hai bên không tìm được điểm đồng thuận nên tôi phải ra đi. Vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nên tôi phải nói: Bác cho con xin giấy thanh lý. Đến giờ, tôi vẫn còn buồn vì câu nói ấy. Khi tôi thông báo quyết định đó, bác Thanh đã thông cảm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi tìm được bến đỗ mới. Dù đã nhận giấy thanh lý từ SLNA nhưng tôi không muốn đi một chút nào.

Đi đá bóng xa có nhiều cái bất tiện lắm chứ. Xa nhà, chẳng còn cảnh chiều tập xong, tranh thủ chạy về nhà như trước nữa. Thay vào đó là khoảng cách cả ngàn km nhưng không còn con đường nào khác, tôi phải chấp nhận hy sinh. Gia đình muốn tôi ở lại, nhất là vợ tôi. Lúc đầu, vợ hỏi: “Bố đi hay ở lại?”. Tôi trả lời: “Bố đang làm việc”. Sau khi lấy giấy thanh lý, nhìn con mà tôi muốn xé tờ giấy thanh lý đó luôn. Vợ tôi cũng nói: “Em không muốn bố đi đâu cả”. Tôi giải thích với vợ: “Bố muốn ở nhà với gia đình, với hai mẹ con lắm nhưng không được. Mẹ thông cảm cho bố và ủng hộ bố nhé”. 

Lúc tôi quyết định ra đi, gia đình cũng chịu áp lực. Bố mẹ cũng mang tiếng là có thằng con không cống hiến cho quê hương, thậm chí nhiều người nghĩ tôi hám tiền, chạy theo tiền. Tôi nói với gia đình là số tiền 2 CLB trả không quá chênh lệch để con phải rời quê hương, xa gia đình nhưng một số người bắt con phải thế này, phải thế kia. Cả một năm trời làm việc như thế, bây giờ muốn cống hiến thêm cho CLB mà không được. Vì con tôn trọng bác Nguyễn Hồng Thanh nên mới kéo dài quá trình đàm phán. Sau hơn một tháng không có lương, cả nhà đều ủng hộ quyết định của tôi. 

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với SLNA và cũng là lần đầu tiên muốn SLNA thua trận. SLNA là nơi mình gắn bó từ nhỏ, nhiều tình cảm, thậm chí là ân tình nhưng khi chuyển sang đội bóng mới, mình phải chuyên nghiệp, phải cống hiến hết mình. Đội bóng cũ, anh em thân thiết bây giờ là ngoài sân, là sự tôn trọng nhau, chứ còn trong sân, tôi khoác áo đội nào cũng vậy thôi, kể cả đá phủi, cũng phải hết mình với màu áo, với đội bóng của mình.
Nhiều người hỏi: Nếu ghi bàn vào lưới SLNA, Quang Tình có ăn mừng không? Tôi hỏi lại: tại sao không ăn mừng? Nói thế thôi chứ, nếu ghi bàn vào lưới SLNA, ai lại ăn mừng? Dù chuyên nghiệp, dù gạt bỏ tất cả, chỉ tập trung vào chuyên môn thì ai cũng biết tôi tên là Tình mà.

About Thanh Hải

Check Also

HLV Hoàng Văn Phúc: “QNK.QN sẽ ổn hơn khi V-League trở lại”

Sau 3 trận đầu của V-League 2016, QNK Quảng Nam mới có 1 điểm và …