Đồng đội tôi: Công Vinh – “Soái ca” của Trần Đức Cường

Thời gian qua, báo điện tử Bóng đá nhận được khá nhiều bài viết của CĐV, độc giả, cầu thủ cho mục Đồng đội tôi, Đội bóng tôi và Bạn đọc viết. Hôm nay, báo Bóng đá xin đăng bài viết của thủ môn Trần Đức Cường về cầu thủ Lê Công Vinh.

Công Vinh được nhiều đồng đội ngưỡng mộ

Công Vinh được nhiều đồng đội ngưỡng mộ

Kể từ lúc tôi biết người bạn đáng tôn trọng này, tới nay thấm thoát cũng đã 16 năm. Khoảng thời gian ấy, dù 2 thằng luân phiên thay đổi CLB, người Bắc – kẻ Nam, có khi là đồng đội nhưng cũng có lúc là đối thủ phải đánh bại nhau trên sân cỏ nhưng với tôi, con người ấy là người bạn tuyệt vời, là tấm gương cho tôi và tất cả mọi người noi theo bởi đức tính khổ luyện, khát khao chiến thắng và tác phong chuyên nghiệp đến mẫu mực của một cầu thủ. Người bạn mà tôi nói đến chính là Lê Công Vinh!!!
16 năm là vừa đủ để tôi hiểu rõ về Vinh, một tài năng hiếm thấy của bóng đá Việt Nam. Xuất phát điểm, Vinh cũng chỉ là một cậu bé bình thường như biết bao cậu bé Nghệ An yêu bóng đá khác, có khi còn kém nhiều bạn cùng trang lứa về ngoại hình, kỹ chiến thuật. Nhưng vượt trên tất cả, cậu ấy có đức tính khổ luyện mà không khó khăn nào có thể hạ gục được, một tinh thần học hỏi mà bất cứ chi tiết dù nhỏ nhất cũng không bị bỏ qua.
Theo thời gian cho tới tận bây giờ, Công Vinh là cái tên quá lớn, với những thành tích sân cỏ mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Cậu ấy đã trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, thần tượng của giới trẻ. Ngay cả khi trong tay đã có gần như tất cả, Vinh vẫn nỗ lực để phá vỡ giới hạn của chính mình.
“Sau cơn mưa trời lại sáng”, câu nói này rất đúng và rất hợp với Công Vinh, một con người luôn hướng về phía trước, luôn hướng về phía ánh sáng của thành công. Cả cuộc đời tôi, không bao giờ quên kỷ niệm khi ở cùng phòng với cậu ấy tại giải tập huấn Agribank Cup, chuẩn bị cho SEA Games 23 tại Philippin 2005. 
Đức Cường đến chúc mừng Công Vinh trong ngày cưới

Đó là trong trận đấu gặp U20 Nhật, chỉ vì pha bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn đối phương mà Vinh rất buồn. Ngay cả khi về đến phòng, cậu ấy tự trách mình, dằn vặt bản thân bằng cách lấy đôi giầy thi đấu đập lên đầu và nói rất to: “Vinh ơi, mày ngu lắm! Ngu lắm! Nếu tôi không lao vào ngăn, cậu ấy đập đầu vào tường cũng đành. 
Hôm sau, cũng con người ấy lại lao vào tập luyện như một thằng điên. Hết buổi tập, cậu ấy tập thêm và nhờ tôi trông gôn để thực hiện lại những tình huống mà cậu ấy đã thất bại cho tới khi nhuần nhuyễn mới thôi.Cậu ấy luôn là vậy, một con người không bao giờ bằng long với bản thân mình, một khát khao chiến thắng mãnh liệt hơn bất cứ ai. Những đức tính đó đã tôi luyện ra một thương hiệu Công Vinh mà chúng ta biết trong hơn chục năm qua. 
Với tôi, Vinh không chỉ là đồng đội, không chỉ là người bạn mà còn là tấm gương sáng để tôi noi theo vì ở Vinh hội tụ tất cả mọi thứ mà một ngôi sao bóng đá đương đại cần có. Một cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất mà tôi biết vì vậy, tôi tin, Vinh sẽ luôn thành công, giống như chính niềm tin của cậu ấy rằng mình sẽ ghi bàn tại kỳ AFF Cup 2008, thậm chí là bàn quyết định, giúp ĐT Việt Nam giành chiếc Cúp Vàng Đông Nam Á. 
Còn nhớ, AFF Cup 2008 năm đó, trước khi bước vào giải đấu, Vinh là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam, là tiền đạo số 1 của HLV Calisto. Thế nhưng khi xung trận, Vinh chưa chứng tỏ được khả năng của mình. 1, 2, 3 rồi 4 trận trôi qua, cậu ấy vẫn chưa ghi được bàn. Vinh buồn lắm và tôi nghĩ ra một cách. Trước trận gặp Singapore ở bán kết lượt về trên đất Sing, tôi đi đổi tờ tiền màu đỏ và có số seri cuối là 68.
Đức Cường luôn biết cách động viên Công Vinh vượt quá khó khăn

Trước khi ra sân, tôi nhét tờ tiền ấy vào bịt ống quyển và nói vớiVinh rằng: “Đây là  bùa hộ mệnh. Tôi và hơn 80 triệu người dân Việt Nam luôn tin tưởng bạn sẽ toả sáng. Bạn hãy ra sân và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Những trận sau đó tôi vẩn luôn làm như thế và như các bạn đều thấy Vinh đã thi đấu và toả sáng như thế nào ở Bán kết và Chung kết năm đó..”. 
Thế đấy, tình bạn của chúng tôi đơn giản chỉ là những niềm tin dành cho nhau vậy thôi. Vì tôi biết rất rõ khả năng của Vinh – một ngôi sao biết toả sáng đúng thời điểm. Ngoài ý chí phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, Công Vinh còn là người đàn ông của gia đình, là người con hiếu thảo, chăm lo cho bố mẹ từ những điều nhỏ nhất. Còn anh em, bạn bè, ai khó khăn, ai cần giúp đỡ, cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng mà không bao giờ mảy may suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.

Có thể bên trời Âu, người ta luôn nói về CR7 với những mỹ từ tốt đẹp nhất thì với tôi, CV9 củng là 1 con người như vậy. Cậu ấy xứng đáng để giới trẻ đương thời học tập và noi theo bởi đơn giản, cậu ấy là tấm gương sáng  cho ý chí vươn lên và cả vì mọi vinh quang đã chinh phục được trong sự nghiệp. Cuộc sống cũng thật tuyệt vời với Vinh, với một người vợ xinh đẹp, thông minh, một cô con gái dễ thương xin xắn và một gia đình cực kỳ hạnh phúc. 
Không bao giờ là đủ khi nói về Công Vinh nhưng để kết lại bài viết này, tôi muốn nói về con người đó là: Trên phim trường, Chung Tử Đơn có thể là “soái ca” của nhân loại thì trong cuộc sống của con người Việt Nam, Công Vinh chính là “soái ca” của chúng ta.
* Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam v.v… Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.

About Hoàng Nam

Check Also

Tiền vệ Thành Lương: “Cầu thủ tự tin hẳn lên với HLV mới”

Lần đầu tiên làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng, tiền vệ Phạm Thành Lương …