Ngô Hoàng Thịnh: “Mừng 8/3, mừng sinh nhật mẹ yêu dấu”

Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Hôm nay cũng là ngày mà mẹ của con thêm một tuổi nữa. Tiếc rằng không như mọi năm, con không thể ở bên mẹ trong một ngày thật sự đặc biệt…

Thanh Hóa, ngày 8/3/2016
Mẹ thân mến, 
Không biết giờ này ở Vinh, mẹ của con đang làm gì nhỉ? Bình thường như mọi năm, khi con vẫn còn khoác lên mình chiếc áo vàng xứ Nghệ, con và mẹ lại cùng nhau đi chợ, cùng nhau vào bếp nấu nướng còn chị thì chạy đi mua quà, mua bánh sinh nhật về tặng mẹ. Có lẽ, chẳng bao giờ con xa mẹ và gia đình mình trong ngày đặc biệt này, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày mà mẹ con bước thêm một tuổi nữa.
Tiếc là năm nay, con không thể ở bên mẹ trong ngày được xem là ý nghĩa nhất đối với bản thân con. Dù rằng cách đây vài ngày, con đã tranh thủ trở về Vinh khi trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Đồng Tháp tạm hoãn, để được ở bên mẹ tổ chức sinh nhật sớm và ngày mùng 8/3. Trong tâm trí con, điều tuyệt vời nhất là lúc nào cũng được ở gần bên bố mẹ. Nhưng có những thứ con không thể chọn lựa được. Vì sự nghiệp, vì cuộc sống và vì gia đình, con quyết định rời quê hương để tìm một chân trời mới. Thật may mắn, bố mẹ luôn ở bên và ủng hộ con. 
Mẹ ơi, động lực lớn nhất để con cố gắng cho đến bây giờ chính là hình ảnh mẹ đứng ở xa dõi theo con tập luyện. Khi ấy nhà mình nghèo lắm. Ngày ngày mẹ phải đạp xe chở cá ra chợ nuôi chị em con ăn học. Có cái gì ngon là mẹ lại nhường cho con và chị gái. Khi con hỏi, mẹ lại lấy lý do mẹ no rồi để bọn con yên lòng. 
Con vẫn nhớ ngày hôm ấy, mẹ đạp xe chở cá ngang qua sân con tập luyện. Nhưng vì ngại, vì xấu hổ mà mẹ chỉ đứng nhìn con từ phía xa. Điều ấy làm con khóc. Nhưng cũng là khoảnh khắc mà con quyết tâm nỗ lực thành cầu thủ giỏi.
Ngô Hoàng Thịnh: “Mẹ là tất cả với con” 

Trái bóng, chiếc xe đạp chở cá và mẹ đã khắc ghi trong tâm trí con thuở còn thơ bé. Khi con lên 10 tuổi và bắt đầu yêu thích bóng đá thì có một giải của thành phố khi ấy tổ chức. Người ta không cho con tham dự vì con chưa biết đá bóng là gì. Mẹ đã giấu con, xin chiếc áo từ ban tổ chức và nói dối là con được thi đấu, để làm con vui. Trưa nắng 34 độ, mẹ ốm nhưng vẫn cố gắng lấy xe đạp chở con lên thành phố để xem, để tập giải lúc bấy giờ.
Rồi đến khi lên lớp 9, vì mải chơi nên con đã về muộn. Bà thì nghiêm, mẹ thì thương. Đêm hôm ấy trời mưa to lắm. Bà nạt (mắng) mẹ vì con chưa về nhà. Mẹ đứng ngoài ngõ vừa khóc, vừa đứng chờ dưới mưa. Lúc thấy con về, mẹ vừa mừng vừa khóc. Sau này, con biết mình đã sai. Chỉ vì con mà mẹ dù rất mệt vẫn đứng chờ dưới mưa, người ướt sũng chan nước mưa hòa vào nước mắt. 
Mẹ ơi. Điều mà lúc này con lo nhất là khi mẹ ốm, mẹ ạ. Mẹ vẫn hay nói với con và chị rằng dù mẹ khổ đến mấy cũng được, mọi khổ đau bệnh tật mẹ gánh phần hết để chị em con mạnh khỏe. Nhưng bây giờ, điều con mong muốn nhất là mẹ luôn khỏe mạnh, luôn ở bên chúng con.
Ngày mùng 8/3, ngày sinh nhật mẹ, con muốn nói rằng: “Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Với con, mẹ là người tuyệt vời nhất, là tất cả đối với con”.
Con sẽ về thường xuyên để cùng đi chợ với mẹ, cùng nói chuyện với mẹ và nấu món gà rang mà mẹ thích con nấu nhất.

About Huy Hoàng

Check Also

Đâu là cặp sát thủ ngoại số 1 V.League?

Mùa này, do chỉ được phép sử dụng 2 ngoại binh trên sân nên 2/3 …