Nguyễn Thị Ánh Viên: “Tôi rất ghét cảm giác… thua”

Nhiều lần trò chuyện cùng Nguyễn Thị Ánh Viên, lần nào “tiểu tiên cá” cũng khiến tôi phải bật cười vì những câu trả lời chân chất và rất thú vị của cô. Chiều qua, chúng tôi lại có một cuộc trò chuyện rất cởi mở như thế ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, trước giờ cô ra Hà Nội nhận giải thưởng của Cúp Chiến thắng 2015.

Với tinh thần thi đấu cực cao và những phẩm chất của một kỷ lục gia, Ánh Viên đã gặt hái hàng loạt danh hiệu và kỷ lục trong năm 2015

Với tinh thần thi đấu cực cao và những phẩm chất của một kỷ lục gia, Ánh Viên đã gặt hái hàng loạt danh hiệu và kỷ lục trong năm 2015

“BƠI BAO NHIÊU KHÔNG NGÁN, NHƯNG NGẠI TRẢ LỜI BÁO CHÍ”

– Phóng viên: Năm vừa qua, Ánh Viên đã bội thu giải thưởng, có danh hiệu VĐV tiêu biểu và giờ đây là người đứng đầu ở Cúp Chiến thắng. Cảm giác của Ánh Viên thế nào?

– Ánh Viên: Nói thật, tôi không mấy chú ý đến các giải thưởng bởi tập huấn quanh năm ở nước ngoài! Mới đây về thi học kỳ và tập luyện ở Việt Nam, nhưng tôi cũng không biết rằng vừa được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2015. Khi thầy Đặng Anh Tuấn bảo: “Hai thầy trò mình vừa đứng đầu cuộc bầu chọn VĐV và HLV tiêu biểu Việt Nam 2015”, lúc ấy tôi mới biết và cảm thấy vui vui.
– Chỉ vui vui thôi sao?
– Dạ, chỉ vui vui, vì đoạt những giải thưởng do báo chí tổ chức khiến tôi hơi… sợ. Chữ “sợ” ở đây là sợ đi nhận giải rồi phải dự những cuộc phỏng vấn báo chí liên hồi, rất mệt. Nói thật, mỗi ngày bơi hơn chục km cũng không thấy ngán, nhưng phải trả lời báo chí thì ngại lắm.
– Thế sao Ánh Viên vẫn nhận lời phỏng vấn của báo Bóng đá?
– Đây lại là chuyện khác, một mối quan hệ với tình cảm gia đình đặc biệt (cười).
Tác giả và Ánh Viên trong cuộc phỏng vấn chiều qua 

– Ngoài việc ngại trả lời báo chí, Ánh Viên còn ghét điều gì?
– Ghét bơi thua! Cái cảm giác bơi thua người khác khiến tôi rất khó chịu và để bản thân không vướng cảm giác này thì mình phải luôn nỗ lực thôi. Hiện tôi đang tập cùng Missy Franklin – nhà vô địch Olympic London 2012 và VĐTG nội dung 200m tự do. Bạn ấy chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng giỏi lắm. Đây là tấm gương để tôi học hỏi và phải luôn nỗ lực. Thực tế, khi tập luyện ở nước ngoài mới thấy mình còn thua kém rất nhiều, nên tôi luôn nghĩ là phải phấn đấu không ngừng.
– Mục tiêu của Ánh Viên là thi đấu tốt ở Olympic Rio 2016. Và bạn có tự tin sẽ giành được huy chương ở đại hội sắp tới?
– Khi bỏ ra công sức và tiền bạc để chuẩn bị cho một giải đấu, bất cứ ai cũng mong muốn có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, Olympic là đấu trường quá lớn và đoạt huy chương không hề đơn giản. Mục tiêu của Ánh Viên là cố gắng lọt vào vòng chung kết ở hai nội dung chính 400m tự do và 400m hỗn hợp, sau đó mới nghĩ đến chuyện xa hơn.

“ĐÔI LÚC TÔI QUÊN MẤT CẢ TẾT”

– Ánh Viên về nước lần này với mục đích chính là gì?
– Lần này tôi về để thi học kỳ 1 của chương trình văn hóa lớp 12 đang theo học. Về nước và ôn bài liên tục trong vòng 2 tuần để thi, đúng là ác mộng. Nhưng thật vui là kết quả không đến nỗi nào. Tôi vừa biết được điểm một số môn thi, trong đó môn lý được 8,8 điểm…
– Năm nay bạn sẽ đón Tết nguyên đán ở Việt Nam chứ?
– Không, theo kế hoạch ngày 17/1 tới, tôi sẽ lại sang Mỹ để tiếp tục chuyến tập huấn. Nếu như thế thì đây là cái Tết thứ 5 liên tiếp tôi không được ở bên gia đình.

– Vậy là hai thầy trò bạn 5 năm liên tiếp phải ăn Tết xa nhà, cảm giác của Ánh Viên thế nào?
– Lần đầu tiên tôi phải đón Tết xa nhà là vào năm 2012. Khi đó, tôi nhớ nhà lắm và từng khóc khi gọi điện về chúc Tết gia đình. Nhưng về sau cũng quen dần, thậm chí có những năm chẳng nhớ Tết là vào ngày nào vì toàn phải tập luyện ở trên núi, nơi chẳng có người Việt Nam, nên chẳng có gì để gợi nhớ đến sự kiện đó. Đến khi tập xong về mở máy tính, xem thông tin thấy ở Việt Nam đang rộn ràng đón Tết thì lúc ấy lòng cũng nao nao lắm.
– Mỗi khi nhắc đến Tết, điều khiến Ánh Viên nhớ nhất là gì?
– Xa nhà, nhưng mỗi khi Tết đến là tôi lại nhớ đến món thịt kho trứng, nhưng đặc biệt nhất là những chiếc bánh tét do nội của tôi gói. Ngày xưa, nội gói bánh để bán và tôi từng đội bánh đi bán. Bánh nội gói ngon lắm, nhưng tôi ăn nhiều quá nên ngán (cười). Ngoài ra, Ánh Viên cũng rất nhớ những bữa cơm quây quần bên gia đình và thèm món vịt nấu gừng do mẹ chế biến, giờ nói ra vẫn đang thèm (cười).
– Vậy lúc ở Mỹ, thầy trò của Ánh Viên có ăn Tết như ở Việt Nam không?
– Ăn Tết thì không, nhưng thỉnh thoảng thầy Tuấn vẫn nấu những món ăn Việt Nam cho tôi ăn như cá kho, thịt kho, canh chua, rau muống xào… Nói thật, những năm đầu thầy nấu dở lắm, nhưng giờ thì rất ngon. Ánh Viên rất thích ăn món canh chua đầu cá hồi do thầy nấu, ngon số dách luôn nhá!
– Nếu có một điều ước cho ngày đầu năm, Ánh Viên ước gì?
– Chắc chắn tôi sẽ ước mình đoạt được huy chương Olympic và để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, tôi đang nỗ lực từng ngày.
– Cám ơn Ánh Viên về cuộc trò chuyện này!
Lần đầu tiên mặc váy và trang điểm

Về nước lần này, Ánh Viên đã được HTV mời giao lưu trong chương trình sẽ phát sóng vào ngày mùng 2 Tết. Trong chương trình này, lần đầu tiên Ánh Viên mặc váy và trang điểm nên cô gái trẻ vừa bước sang tuổi 19 này không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng thấy rất thích thú. Sau chương trình, Ánh Viên tiết lộ: “Do không biết tẩy trang, nên tôi chỉ rửa mặt bình thường, vì vậy phấn trang điểm dính tùm lum, rất khó chịu”.
Ánh Viên “bật mí” về bữa ăn
Rất nhiều báo chí đã “nâng tầm” những bữa ăn của Ánh Viên lên thành… huyền thoại với những con số khủng khiếp. Nhưng chính tay bơi này lại khẳng định: “Bữa ăn nhiều nhất của tôi khi tập nặng là 46 con tôm (18 con/kg), 4 lát cá hồi (khoảng 0,5 kg), 1 đĩa mì (300 gr), 0,5 lít nước trái cây và sau đó tráng miệng bằng một ly sinh tố trái cây hỗn hợp. Nếu không có tôm hay cá thì thay bằng thịt bò và khoai tây. Còn bình thường lúc không tập nặng thì 1 tô phở cũng xong”.

About Tam Phong

Check Also

Kỳ thủ nhí Cẩm Hiền giành giải VĐV trẻ xuất sắc nhất năm 2015

Nhận được sự yêu mến, thán phục của đông đảo NHM và giới chuyên môn, …